Sống mãnh liệt, không sợ hãi, không khoan nhượng như một cái cây, không màn đến mưa gió, chim muôn, lũ bão, bóng tối hay nắng cháy
Hay sống đầy ưu tư, đầy suy nghĩ, đầy toan tính, đầy đoán trước, rào sau, đầy hình dung, đầy mơ hồ và giả định… như con người?
Chưa bao giờ nghĩ rằng có thể ngắm một cái cây trong mưa và thấy nó đẹp đến như vậy.
Cũng không phải là một cái đẹp gì có thể nhìn thấy được, cầm nắm được ngửi được hay sờ được.
Chỉ có thể thông qua mắt mà cảm nhận. Một sự liên tưởng gì đó êm đềm và tự nhiên.
Nếu được sinh ra một lần nữa, mình muốn được là một cái cây, có hoa, có trái, như cây khế sau vườn nhà.
2608. Bắt gặp đoạn viết của một người, của quán cafe đã rất lâu rồi chưa quay trở lại. Giờ cũng hiểu tại sao có nhiều người muốn là một cái cây. Thật khó lí giải, nhưng cứ ngỡ người ấy đang viết ra tiếng lòng của cả mình
“
1.
Tôi vào cua trên cầu vượt ở tốc độ 75km/h, đèn cảnh báo tốc độ góc đồng hồ bật đỏ, nhưng tôi chỉ liếc nhanh rồi tập trung vào con đường trước mặt. Đường trống hoàn toàn. Khi luyện tập vào cua ở tốc độ cao, tôi đã nghĩ đến ngày này từ lâu. Biết rõ mỗi sơ suất đều sẽ phải trả giá, tôi nhớ lại kỹ thuật và những lần luyện tập ở tốc độ lớn hơn 60km/h, mỗi ngày, trên chính khúc cua này.
Dao động tâm lý luôn đến ngay khi chiếc xe có xu hướng văng khỏi trọng tâm lao sát vào thành cầu khiến tôi buộc phải giảm tốc độ. Tôi nắm rõ kỹ thuật, chỉ không đủ bình tĩnh.
Quá nhiều yếu tố có thể can thiệp đến kết quả, hầu hết là không kiểm soát được, như chất lượng mặt đường hay độ căng của bánh chẳng hạn. Cú ngã nếu xảy ra ở vận tốc và vị trí này đủ sức bẻ tôi làm đôi, ném qua thành cầu xuống bên dưới, hoặc vứt tôi đâu đó ở giữa đường, trước những chiếc xe tải chạy sau.
Vậy mà hôm nay tôi đã làm điều đó, bình thản và trống rỗng. Thậm chí chẳng mảy may nghĩ đến việc mình sẽ làm được, tôi chỉ quyết định thực hiện, ngay khoảnh khắc trước khi vượt qua chỗ an toàn để vào cua. Xe không quá nghiêng và cũng chưa thực sự sát thành cầu, nghĩa là vẫn có thể làm tốt hơn nữa, nhanh hơn nữa. Nhưng đó là chuyện của những lần sau.
Một lần nữa tôi phá vỡ những giới hạn của mình. Trong sự trống rỗng quen thuộc.
.
2.
Suốt nhiều tháng, tôi bị ám ảnh bởi cái chết.
Không phải vì nỗi sợ hãi mà bởi sự dịu dàng của nó. Cái chết cũng giống như một giới hạn, nó ở sẵn đó, lầm lì chờ đợi chúng ta vượt qua. Tôi muốn biết cảm giác đó, chỉ là chưa sẵn sàng bởi cuộc đời này còn quá nhiều việc dang dở. Đôi khi tôi tự hỏi liệu có một hôm nào đó, bỗng dưng tôi cảm thấy sẵn sàng, đủ trống rỗng, đủ an yên, giống như cách tôi bất chợt sẵn sàng cho cú vào cua sáng nay.
Không phải ai cũng sẵn sàng cho cái chết của mình, dù chúng ta đều biết mình đang đi đến đó, mỗi ngày trôi qua.
.
3.
Sau khi chết, tôi muốn được làm một cái cây. Một cái cây sống giữa rừng, vươn cao, yên lặng. Tôi thấy đó là một vinh dự khi không phải tiếp tục sống kiếp người, dù kiếp này tôi sống không tệ, nhưng nó ồn ào hỗn độn quá. Mỗi ngày sống đều nghĩ về ngày mình chết cũng giống như chờ đợi một phần thưởng, như đứa trẻ con vừa háo hức vừa thấy mình chưa đủ cố gắng để xứng đáng.
Tôi vẫn đang học cách sống sao để nếu ngày mai mình chết, sẽ trở thành một cái cây.
.
4.
Tôi nghĩ tình yêu là một điều đơn giản, đơn giản nhất trong những đơn giản. Chỉ có học cách yêu thương mới khó.
Chúng ta hầu như luôn nhầm giữa thương yêu với kỳ vọng, luôn mong người mình yêu phải như thế này, thế khác, thì mình mới có thể tiếp tục thoải mái yêu thương họ. Chúng ta buồn vì họ thay đổi, đồng thời cũng thất vọng vì mãi mà họ không thay đổi. Ta mãi đắm mình trong những ký ức đẹp mà quên mất hiện tại đang vẫn diễn ra. Quên mất luôn điều gì đã tạo thành hiện tại
Ta nhìn sự đổi thay của người khác mà quên mất chính mình cũng đang thay đổi.
Chúng ta quên mất mình từng bắt đầu yêu ai đó chỉ bởi những điều vô cùng đơn giản, như một nụ cười trong ngày nắng đẹp, cái áo mưa đưa vội ở cửa lớp, ăn que kem cạnh bờ hồ, một cái vén tóc trong chiều gió, một cái ôm siết lúc rất buồn, cầm dắt tay sang đường, hộp bánh flan tự làm mang từ nhà đến chỗ hẹn đã vỡ nát vẫn ăn ngon lành..
Vậy từ đâu mà chúng ta lại hết yêu thương ?
.
5.
Chúng ta dễ dàng yêu thương một đứa trẻ, một cái cây trên đồi, một cơn mưa rào, một ngày nắng đẹp.. bởi vì chúng ta không đặt kỳ vọng lên bất kỳ điều gì ở đó. Ta yêu thương chúng mà không cần đến luật lệ hay điều kiện. Cái cây không phải cho ta quả thì ăn xong ta mới yêu thương nó. Cơn mưa có làm ta ướt hay khó chịu sau đó thì ta vẫn không ước nó đừng diễn ra.
Khi quên đi những điều kiện, ta cũng thôi kỳ vọng và ngừng chờ đợi, để mặc sự yêu thương tưới tắm tâm hồn mình.
Nếu có điều gì đáng chờ đợi trong cuộc đời này, tôi nghĩ, lẽ ra là một cái chết dịu dàng mới phải.
-Nomad-
“
Leave a reply