những dòng H viết cho mình. Mỗi lần đọc đều thấy được động viên rất nhiều. Muốn lưu lại, để nhớ, để những ngày mưa bão còn có thứ để đọc, để tin.
Hằng, thật may mắn vì đã gặp nhau ở tuổi trẻ này.
Mình nhớ về chiều mưa ngồi cùng T. ở Vietnam Republic, nghe T chia sẻ về những kế hoạch, lựa chọn. Có lẽ, T. đã thật sự dấn thân vào con đường T chọn để biết cần dừng lại hay đi tiếp. Những giọt mưa xối xả tuôn. Tuổi trẻ của hai đứa cũng lạnh lùng trôi qua như thế. Trong quán cafe đó, có hai cô gái nói về những chuyện xa xôi, nhưng mình tin T. sẽ làm được. Mình tin T, như tin chính mình. Cô gái này, không phải là một người lạnh lùng đâu, mình nghĩ vậy. Rồi chúng mình nói về magazine…
20.10, mình dậy thật sớm, ra quán cafe ngồi gặm bánh mì rồi chuẩn bị đến studio cho project mới – project nghề nghiệp mà T cùng mình muốn làm. Như mình viết “mình muốn đồng hành với T để cô ấy không phải dừng lại ước mơ“. T có lẽ là người mình cảm thấy làm việc ăn ý nhất cho đến bây giờ: chỉn chu, tận tâm và nói là sẽ làm. Có lẽ, tuổi trẻ mình cần gặp 1 người như vậy, để cùng mình viết nên những câu chuyện chung, để không còn đơn độc. Con đường T và mình đi, đôi khi cũng cần chút lạc lối để tìm ra điều mình thật sự cần.
Vững tin lên T!
—
Mình nghĩ, linh hồn này, có một thể xác để đưa nó vào những trải nghiệm trong cuộc sống, đó là điều duy nhất đang diễn ra.
Leave a reply